“Anh…..” Dụ Thiên Tuyết bị lời nói của anh vạch trần kích thích đầu
óc ong ong, gạt tay anh ra, không vui nói: “Tôi nghĩ ra cách gì cũng đều tốt
hơn là làm phụ nữ của anh! Cái kẻ bại hoại, cầm thú này! Heo giống không
biết xấu hổ!”
Nam Cung Kình Hiên mím chặt đôi môi mỏng khiêu gợi, chẳng nói
câu nào, không phải là không muốn tranh luận, mà do anh nhớ tới tối hôm
qua đã cực lực muốn cô lâu như vậy nên không có cớ tức giận, chẳng qua
là khinh thị thoáng nở nụ cười, bắt lấy cổ tay cô kéo cô đến trước mặt mình
lần nữa, khi Dụ Thiên Tuyết còn chưa kịp phản ứng, bàn tay của anh đã
khống chế gáy cô cúi đầu hôn môi cô.