tát!
“Anh buông tôi ra! Bằng không tôi liều mạng với anh!” Cô trừng mắt
quát, ủy khuất đến rưng rưng nước mắt.
Nam Cung Kình Hiên buồn cười, nhưng khi nhìn đôi mắt cô ngấn lệ
thì chậm rãi cau mày, cô gái này! Chỉ bị anh hôn mà cũng ủy khuất đến vậy
sao?!
Gân xanh trên trán từ từ nổi lên, Nam Cung Kình Hiên đè nén lửa giận
trong lòng chậm rãi xoa xoa tóc của cô, nhẹ nhàng hôn chóp mũi cô, nói:
“Đừng khóc.....Hửm? Tôi bất quá cũng chỉ là muốn làm giao dịch với cô,
cô cho rằng tôi thật sự chỉ muốn chiếm tiện nghi của cô thôi sao? Cô cũng
biết tôi muốn phụ nữ nào cũng đều phải được, hiện tại tôi muốn cô, đến
cùng là cô ầm ĩ cái gì?”
Nói nhỏ mập mờ cũng mang theo mùi vị kiêu căng cao quý, Dụ Thiên
Tuyết ngước mắt lên, nước mắt mông lung trong đôi mắt hàm chứa hận ý,
giọng run run nói: “Anh hãy thử bị cưỡng ép làm cái loại giao dịch đó coi
có cảm thụ gì? Nam Cung Kình Hiên, tôi không nợ anh, tại sao anh muốn
tôi thì nhất định tôi không được phép phản kháng lại! Tại sao hủy hoại tôi
còn muốn tôi cảm kích! Anh bệnh thần kinh!”
Nam Cung Kình Hiên chầm chậm nhíu mày.
“Cuối cùng tôi cũng hiễu, cô, không hiểu tốt xấu là gì!” Nam Cung
Kình Hiên nghiến răng quát khẽ, chậm rãi nắm chặt tóc của cô bất thình
lình anh dùng sức, Dụ thiên Tuyết đau đến cắn môi, cô ôm hận, tầm mắt
vẫn nhìn anh chằm chằm.
“Đau không? Đau thì cầu xin tha thứ!” Lửa giận của Nam Cung Kình
Hiên dâng cao, hôm nay nhất định phải bức đến khi cô cầu xin mới thôi!