“.....” Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, mày chau chặt mắt đẫm lệ
nhìn anh chằm chằm, không chịu khuất phục nói: “Không! Có chết tôi cũng
không cầu xin anh!”
“Cô!” Trên mu bàn tay của Nam cung Kình Hiên đã nổi gân xanh, quả
thật muốn kéo lột da đầu của cô xuống, bóp chết cô cũng cảm thấy chưa hả
giận, trong lòng không còn nửa điểm thương tiếc! Tiếng cười lạnh lẽo, sắc
mặt xanh mét nghiến răng nói: “Dụ Thiên Tuyết, đã vậy đừng trách tôi
không khách khí với cô!”
Dụ Thiên Tuyết run rẩy nhắm mắt lại, chuẩn bị cam chịu số phận, lại
bị anh siết chặt kéo thẳng ra khỏi phòng tập thể thao.
Cô lảo đảo đi theo anh, bị ném lên sofa nhỏ ở trong phòng khách lầu
hai, trong mắt lộ rõ sự hoảng sợ nhìn anh
Cô không biết người đàn ông này còn muốn làm gì, cô đã sớm chạm
vào râu rồng rất nhiều lần rồi, nếu như anh muốn chỉnh cô, thế nào cô cũng
không tránh khỏi!
‘Cạch’ một tiếng, một ly nước được đặt trên bàn, Dụ Thiên Tuyết sợ
bắn người lên, ngơ ngác nhìn, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm hàm chứa
hờn giận của Nam Cung Kình Hiên: “Uống thuốc!”
Dụ Thiên Tuyết vẫn không phản ứng kịp, cho đến khi nhìn thấy viên
thuốc nhỏ trong lòng bàn tay anh thì trái tim mới chợt bị thắt chặt!
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn anh chằm chằm:
“Anh.....”
“Trước tiên uống đi rồi tôi sẽ tính sổ với cô! Nhớ kỹ cho tôi, cô chạy
không thoát!” Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên xanh mét mà
rét lạnh như hung thần.