Nói xong cô xoay người rời đi, mặc cho Nam Cung Kình Hiên ở sau
lưng nheo mắt lại nhìn theo, anh ôm hận chậm rãi co bàn tay thành nắm
đấm.
*****
Cả ngày, thân thể bủn rủn đau đớn không chống đỡ nổi, trong lòng Dụ
Thiên Tuyết vô cùng ảm đạm.
Vốn là cô chịu ủy khuất hay bị khi dễ cũng không có vấn đề gì, chỉ
cần bệnh của Thiên Nhu có chuyển biến tốt đẹp là được, vừa rồi là Lam Úc
điện thoại tới nói đã liên lạc được với bệnh viện nước ngoài rất tốt, lẽ ra cô
phải thoải mái nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn còn tồn tại vấn đề tiền bạc.
Ngón tay nhợt nhạt chần chừ muốn bấm điện thoại di động, Dụ Thiên
Tuyết muốn gọi điện thoại hỏi cho rõ ràng, nhưng có hơi do dự rồi dừng lại,
cô quyết định đợi đến khi hết giờ làm việc tự mình đi hỏi, trước đây những
người đó rõ ràng nói là không thành vấn đề mà!
Hơn nữa, còn có một núi công việc nặng nề đang đợi cô cả ngày hôm
nay.
Ngón tay mảnh khảnh lật giở tài liệu tìm kiếm, từng bước từng bước
ghi chép nghiêm túc, chỉnh lý thành văn bản, bao gồm trước khi hợp tác dự
án, phân tích kết quả, phân tích khó khăn và triển vọng tương lai, Dụ Thiên
Tuyết cũng đặc biệt nghiêm túc ghi vào.
Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Dụ Thiên Tuyết đảo đôi mắt trong suốt
qua cái tủ đựng đầy tài liệu, khích lệ bản thân, cố gắng lên, hôm nay nhất
định có thể làm xong!
Điện thoại trên bàn reo lên, cô bắt máy: “Xin chào, tôi là Dụ Thiên
Tuyết.”