Cung là anh chứ không phải tôi! Là anh lấy hết tiền tôi để dành cho Thiên
Nhu làm phẫu thuật là anh phản bội tình yêu của chúng ta, là anh khiến cho
tôi không thể không ăn nhờ ở đậu bị người khi phụ, tại sao anh còn ở đây
chỉ trích tôi?!” Nước mắt rưng rưng, thanh âm gào thét của Dụ Thiên Tuyết
đứt quãng: “.....Lăn xa một chút, tôi không muốn gặp lại anh!”
Bị người đàn ông mình yêu năm năm trời nhục nhã như thế, Dụ Thiên
Tuyết không muốn bản thân nổi giận, tay vẫn run lẩy bẩy, cô cúp điện thoại
ngay cả bản tên trên bàn cũng ném qua một bên, thở hổn hển dồn dập.
Bụng truyền đến cơn đau rất nhỏ, Dụ Thiên Tuyết vô ý thức đưa tay
che bụng, cắn môi chịu đựng.
Cô không biết bản thân sao lại như vậy, bị tức đến bụng cũng đau.
Nín thở ngồi vào vị trí, úp mặt lên trên bàn nghỉ ngơi hồi lâu cũng
không thấy dịu đi chút nào, Dụ Thiên Tuyết chậm rãi nhíu đôi mày thanh
tú, càng lúc càng sâu, cô không hiểu nổi, không hiểu tại sao mình toàn gặp
phải mấy tên đàn ông khốn kiếp như vậy?!
Chóp mũi vô cùng chua xót, nhớ tới cảnh tượng sáng nay Nam Cung
Kình Hiên ép mình uống thuốc liền muốn giết chết anh, nhưng hiện giờ
một chút hơi sức cô cũng không có, bàn tay nhợt nhạt đặt lên bụng, cả
người đã đau đến co rút trên ghế ngồi.
Nam Cung Kình Hiên đã họp xong đi về tới phòng làm việc, đúng lúc
liếc thấy hình ảnh này.
“Giờ làm việc, ai cho cô nằm ngủ ở đây!” Âm thanh ‘Pằng!’ một
tiếng, một chồng tài liệu ném lên trên bàn của cô, bóng dáng Nam Cung
Kình Hiên kiêu căng từ từ chống tay hai bên người cô, thanh âm âm lãnh
tạo cảm giác áp bách.