“Ngoan ngoãn về làm cho xong, nếu không tôi không ngại ném cô từ
trên đây xuống dưới!” Anh ưu nhã nói xong, thanh âm du dương lạnh lùng
thấu xương.
“Anh.....” Dụ Thiên Tuyết tái mặt, muốn lý luận cùng anh, nhưng mà
quả thật một chút hơi sức cũng không có.
Thật là người đàn ông máu lạnh! Cô cắn môi cúi đầu nguyền rủa, căm
hận đóng cửa lại
*****
Chạng vạng, bụng đau đớn làm cho cô càng lúc càng khó chịu, không
cẩn thận viết sai một hàng chữ, sửa đi, sửa lại.
Kim đồng nhích dần tới giờ tan việc, cả tầng lầu có hàng trăm nhân
viên nhao nhao rối rít tan tầm, Dụ Thiên Tuyết giương mắt thoáng nhìn,
chậm rãi cau mày, cảm thấy bụng đau đến càng lúc càng lợi hại, vốn là cô
còn có thể cố nén để ghi chép, suy xét, nhưng bây giờ cái gì cũng không
làm được nữa.
Đặt cây viết xuống, cô đau đến run rẩy, mồ hôi lấm tấm thấm ướt cái
váy trắng mỏng manh.
Vài sợi tóc dán lên trên gò má làm nổi bật sắc mặt đã tái nhợt của Dụ
Thiên Tuyết, cô nâng hàng mi ướt sũng lên, nặng nề di chuyển con chuột
tìm tòi tài liệu trên wep ‘Nguyên nhân gì bị đau bụng?’, do rối loạn chu kỳ
sinh lý hay do bản thân căng thẳng quá ảnh hưởng thân thể? Tìm tòi cả buổi
cũng không có kết quả gì, Dụ Thiên Tuyết liếc mắt nhìn tủ tài liệu, tiến độ
kế hoạch còn hơn phân nửa chưa hoàn thành.
Làm sao bây giờ…..