“Hừ, tốc độ của cô thật đúng là để cho tôi bội phục, đây chính là cô
làm hay sao?” Tiếng giày da thanh thúy khiến Dụ Thiên Tuyết giật mình
một cái từ trong cơn đau liền hơi thanh tỉnh lại, không biết mình khi nào đã
đi tới trước bàn làm việc của Nam Cung Kình Hiên, trái tim thắt lại một
hồi.
“Tôi nói rồi tôi không thoải mái, có thể cho tôi xin nghỉ không? Tiền
lương làm thêm tôi không cần, ngày mai tôi sẽ giúp anh làm xong có được
không?” Dụ Thiên Tuyết vừa mở miệng mới phát hiện ra giọng nói của
mình khàn khàn vô lực, mi tâm khẽ nhíu lại khiến cho cô càng điềm đạm
đáng yêu.
Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, cúi người giam cầm thân thể mềm
mại nhỏ nhắn linh lung, lạnh lẽo nghiến răng nói từng chữ: “Làm không
xong thì ngồi mãi ở đây cho tới khi làm xong mới thôi! Bằng không tôi sẽ
để cho cô lại càng không thoải mái hơn!”
Dụ Thiên Tuyết run rẩy cả người, không để ý giọng nói khàn khàn của
mình, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên oán hận quật cường lý luận cùng anh:
“Nam Cung Kình Hiên, anh không có đầu óc sao? Những tài liệu này rõ
ràng đều có lưu trữ anh lại cố tình không đưa cho tôi, vì sao bắt một mình
tôi chỉnh lý hơn ngàn trang tài liệu hơn nữa còn phải viết tay toàn bộ! Anh
muốn chỉnh tôi cứ nói trực tiếp, không cần ức hiếp người như vậy!”
Cả một ngày, chua xót mãnh liệt và ủy khuất khiến cho cô suýt nữa đã
khóc, nhưng vẫn cố nén, oán hận nhìn anh.
Một bàn tay to duỗi qua bóp chặt cần cổ mảnh dẻ của cô, bàn tay đang
ôm bụng của Dụ Thiên Tuyết vội vàng chụp lên mu bàn tay của anh tránh
cho bị anh bóp chết, đôi mắt lạnh băng của Nam Cung Kình Hiên như gió
bão quét qua nhìn chằm chằm đôi mắt ngấn lệ của cô, nghiến răng nói: “Cô
nghe kỹ cho tôi, làm không xong thì không được về! Cô dám rời khỏi đây
một bước thử coi!”