Đêm, càng lúc càng lạnh.
Không có cơm tối để ăn, nước trong máy đun nước cũng sắp bị cô
uống hết, Dụ Thiên Tuyết thống khổ ôm cái bụng càng lúc càng đau, cười
tự giễu thân thể này thật là càng gấp thì càng không có sức, nhưng một giây
tiếp theo cô liền không cười nổi nữa, một cơn đau quặn giống như xé rách,
bắt nguồn từ dạ con, nhất thời khiến cô đau đớn đến toàn thân run rẩy.
Trong tầng lầu to lớn như vậy, chỉ có một bóng dáng nhỏ nhắn mặt
trắng bệch cuộn mình thống khổ, viết máy trong tay cô rơi xuống, một vết
mực đen chảy dài trên nền nhà.
Dụ Thiên Tuyết nâng khuôn mặt trắng bệch lên, ngón tay run rẩy cầm
điện thoại di động bấm số của Nam Cung Kình Hiên, đây là lần đầu tiên cô
gọi điện thoại cho anh, cũng là thời điểm bản thân đau đến không chịu
được nữa, nhưng mà chuông chỉ vang lên ba tiếng liền bị cắt đứt.
Anh không nhận.
Không phải là không gọi được, cũng không phải là không có ai bắt
máy, là anh rõ ràng nhìn thấy số của cô, nhưng lại cố tình cúp máy.
Một tia hi vọng sau cùng của Dụ Thiên Tuyết cũng bị dập tắt, ngón tay
tái nhợt của cô siết chặt điện thoại di động không biết còn có thể gọi cho ai,
cả người co rút trên ghế ngồi, giọng run run thì thầm: “Mẹ.....Con đau sắp
chết.....”
Nhiều năm trước cũng đã mất đi người thân, giờ phút này là người duy
nhất cô gửi gắm tinh thần.
Dụ Thiên Tuyết chống tay cố gắng đứng lên, quyết định đi tới bên
cạnh khóa điện tử gọi điện thoại cho bảo vệ của công ty, nhưng vừa đứng
lên liền bị một hồi choáng váng trí mạng, cô vịn vách ngăn, nhưng vẫn