Đi tới trước tấm ngăn, quả nhiên không có bóng dáng của cô, sắc mặt
Nam Cung Kình Hiên âm u giống như địa ngục, đôi mắt sâu xa như muốn
giết người, quay người đi trở về bất thình lình đá phải thứ gì đó.
Anh cúi xuống nhìn, lúc này mới phát hiện Dụ Thiên Tuyết xiêu vẹo
nằm dưới đất, không có một chút sinh khí nào.
Trong lòng Nam Cung Kình Hiên đột ngột báo động, sắc mặt trắng
nhợt, một tay đỡ Dụ Thiên Tuyết từ dưới đất lên ôm vào trong ngực, quát
lạnh: “Dụ Thiên Tuyết, cô tỉnh lại cho tôi!”