Cả tầng lầu to như thế, Nam Cung Kình Hiên bồng Dụ Thiên Tuyết
lên, nhanh chóng đi ra ngoài.
*****
Trong bệnh viện cấp thành phố gần đây, mùi thuốc sát trùng có hơi
gay mũi.
Thời điểm Dụ Thiên Tuyết mở mắt đã nhìn thấy một mảng màu trắng,
cô hoảng hốt biết mình đang ở bệnh viện, trên gương mặt xinh tái nhợt lộ ra
trạng thái mê mang, cô đã từng đau qua vô số lần, đã từng thương tổn quá
nhiều lần, dường như là lần đầu tiên làm phiền đến bệnh viện.
Giường bệnh màu trắng rất thoải mái, Dụ Thiên Tuyết mệt mỏi muốn
chết, không có khí lực đứng dậy.
Rèm bị kéo ra, gương mặt bác sĩ nghiêm túc xuất hiện trước mặt, thần
sắc lạnh lùng kia khiến Dụ Thiên Tuyết khẽ cuộn người một chút, ngay sau
đó liền nghe đến tiếng chất vấn lạnh như tiền: “Uống mấy lần?”
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, vẻ mặt suy yếu, suy nghĩ một chút mới biết
bác sĩ hỏi cái gì.
“Ba lần.” Miệng đắng lưỡi khô, đôi môi khô nứt lúc mấp máy có hơi
khó khăn.
“Hừ! Cô lại còn nói mà không biết ngượng à!” Bác sĩ giận đến hừ
lạnh, ‘Xoạt’ một tiếng, rèm được kéo ra, để cho Dụ Thiên Tuyết có thể thấy
người đàn ông cao ngất lãnh ngạo đang ngồi trên ghế ở đối diện: “Cô gái
trẻ, cô mới mấy tuổi, hả, hả? Không có thường thức phải hay không? Trong
vòng hai ngày uống 3 lần loại thuốc này, không muốn sống nữa hay sao?
Thể chất vốn yếu kém còn giày vò như thế, mới vừa xuất huyết nhiều như
vậy rất tổn hại sức khỏe, có biết hay không cô về sau cũng có thể bị vô
sinh?!”