Hai hàng mi dày của Dụ Thiên Tuyết run rẩy, cân nhắc hậu quả lời bác
sĩ nói, nhưng cô chỉ nhắm mắt lại chính là một mảnh hoang vu, mang thai,
khoảng cách ấy với cô sao quá xa xôi, cô đi đâu tìm người đàn ông đáng để
cô yêu và phó thác cuộc đời, vì anh mà sinh con?
Cô nhàn nhạt cười lên, khuôn mặt tái nhợt, những ngón tay thon dài
buông thỏng trên giường, an tĩnh giống như những cánh hoa.
Trong nụ cười đó có bất đắc dĩ cùng sự giễu cợt, như kim châm đâm
thật sâu khiến trái tim của Nam Cung Kình Hiên đau nhói.
Bóng dáng anh cao lớn cường tráng đi qua, lòng tràn đầy áy náy cúi
người nhẹ nhàng ôm lấy Dụ Thiên Tuyết, khẽ hôn gò má cô một cái, hỏi:
“Còn đau không?”
Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết mê mang quét qua gương mặt tuấn tú của
Nam Cung Kình Hiên, nhìn chằm chằm vào mắt anh, cười nhẹ, nói: “Anh
nghe chưa? Về sau cầu xin anh nhân từ một chút, tôi không phải là không
có người theo đuổi, tôi còn muốn sinh con cho người đàn ông tôi yêu, cho
nên, sau này anh muốn tiết dục thì hãy đi tìm phụ nữ khác, được không?”
Nam Cung Kình Hiên chậm rãi chau chặt hàng lông mày tuấn dật, sức
lực ôm cô dần dần mạnh hơn, lạnh giọng quát khẽ: “Dụ Thiên Tuyết, mơ đi
cưng!”
Chẳng qua Dụ Thiên Tuyết chỉ cười yếu ớt, không nói lời nào, đôi mắt
trong suốt rưng rưng khiến lòng Nam Cung Kình Hiên đau như tê liệt,
muốn đánh cô, nhưng cảm giác áy náy như thủy triều cuộn trào mãnh liệt,
anh thống khổ nhíu mày cố gắng thả lỏng lực đạo ôm cô, nhẹ nhàng hôn
chóp mũi của cô, khàn khàn nói: “Được rồi, lúc này đừng bướng bỉnh với
tôi nữa, trở về nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ không hại cô.”
Có lẽ cô bị thương tổn sợ hãi không phải một đôi lời có thể nói rõ
ràng, trong đầu Nam Cung Kình Hiên bị rối rắm hành hạ đến muốn điên