dạy dỗ lần trước làm cho cô ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, nghĩ
ngợi một chút, quét ánh mắt sắc bén ác độc về phía trên lầu: “Hừ, tôi để
cho cô ngủ yên đêm nay, cô chờ đó!”
Nói xong. Cô ta lạnh lùng xoay người trở về phòng.
*****
Đây là lần đầu tiên ở trong phòng của anh an ổn ngủ qua đêm, Dụ
Thiên Tuyết thức giấc mấy lần không ngủ lại được.
Nam Cung Kình Hiên ôm thật chặt cô trong lồng ngực mình, bàn tay
vuốt ve cái trán của cô, nhiệt độ bình thường, sắc mặt tái nhợt cũng khá hơn
rất nhiều, cúi đầu hỏi: “Thế nào?”
Dụ Thiên Tuyết ở trong lồng ngực anh sắp hít thở không thông, chịu
đựng khó chịu hỏi: “Anh có thể đừng như vầy được không?”
“Cái gì?” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, đôi mắt thâm thúy có vẻ
hơi bất mãn.
Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, tay chống lồng ngực của anh,
đôi mắt trong veo lạnh lùng đảo qua mặt anh: “Tôi không cần anh ôm, tự
mình có thể ngủ, ví bằng anh lo lắng tôi gây chuyện có thể cho người đưa
tôi về, tôi có nhà của mình, cũng có giường của mình.”