mất rồi, cũng chỉ nói ra một câu an ủi như thế, ôm cô thật chặt một cái nữa
rồi buông ra.
Một đường lái xe thẳng đến biệt thự Nam Cung, Nam Cung Kình Hiên
mím đôi môi mỏng khiêu gợi không nói lời nào, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
Dụ Thiên Tuyết muốn ngăn cản anh, nhưng bởi vì cơ thể quá yếu chỉ
có thể phục tùng, biết không có biện pháp thay đổi quyết định của anh, cô
dứt khoát bỏ qua, lẳng lặng dựa vào ghế lái phụ nhắm hai mắt lại.
Đến biệt thự cô vẫn không có tỉnh, Nam Cung Kình Hiên bồng cô ra
ngoài, trực tiếp đi lên lầu, Nam Cung Dạ Hi từ trong phòng đi ra đúng lúc
thấy một màn như vậy, trong lòng kinh hãi, nhanh chóng níu lấy một người
giúp việc: “Này, cô chờ một chút!”
Người giúp việc vội vàng dừng lại: “Nam Cung tiểu thư.”
“Tại sao anh tôi lại mang người phụ nữ hèn hạ này về nhà hả! Không
phải tôi đã nói với các người là hễ thấy cô ta đi vào thì phải mau nói cho tôi
biết, biệt thự nhà Nam Cung không phải là nơi để loại phụ nữ không biết
xấu hổ này có thể ngây ngô, cô đần độn à!” Nam Cung Dạ Hi trừng mắt
quát.
Người giúp việc cúi đầu, sợ hãi rụt rè nói: “Xin lỗi Nam Cung tiểu
thư, thiếu gia trở về rất gấp, cũng không có nói trước cho chúng tôi biết là
phải thu xếp một gian phòng cho khách, chúng tôi không biết.....”
“Cái gì?!” Nam Cung Dạ Hi khẽ kêu lên một tiếng, khuôn mặt xinh
đẹp kìm nén đến đỏ bừng: “Cô ta còn ngủ trong phòng của anh trai tôi!!”
Người giúp việc sợ đến im bặt.
Nam Cung Dạ Hi giận đến nổi trận lôi đình, nếu như không phải là
đang ưỡn bụng cô ta liền trực tiếp xông lên lầu hỏi rõ ràng rồi, nhưng sự