không ngăn cản được trời đất bỗng tối tăm, còn có trong thân thể đột nhiên
vỡ ra một dòng nước ấm chảy xuống.....
*****
Mãi cho đến 12 giờ đêm, Nam Cung Kình Hiên mới xã giao xong.
Cử người đưa đám khách Philippines kia về trước, đôi mắt thâm thúy
và tinh thần vẫn sáng lạng như cũ, cầm chìa khóa một mình lái xe trở về
Lịch Viễn.
Anh muốn nhìn xem cô gái chết tiệt Dụ Thiên Tuyết đó rốt cuộc có
làm xong công việc không, không làm hết cô nhất định chết với anh!
Hiện tại cô ngược lại biết cầu xin tha cho, dáng vẻ phách lối thời điểm
chọc giận anh đã chạy đi nơi nào?! Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh,
trong lúc lái xe giơ tay nới lỏng cà vạt, nhớ tới bộ dáng cô đau đến run rẩy
cũng không chịu khuất phục liền một hồi căm tức.
Loại phụ nữ này đáng đời không ai thương!
Sải bước đi nhanh vào tầng lầu, dĩ nhiên là vô cùng an tĩnh, một tiếng
động nhỏ cũng không có, sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên càng lạnh
thêm mấy phần, hừ, quả nhiên anh đoán không có sai, cô gái này hẳn là
không nhịn được đã ngủ thiếp đi! Nhìn anh làm thế nào thu thập cô!
Nét mặt của Nam Cung Kình Hiên tràn đầy sự thương yêu và áy náy.
Nhưng càng đến gần mới phát hiện vị trí của cô căn bản là không có
người.
“Đáng chết!” Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa, nghĩ tới nếu như
cô dám chạy trốn thì phải để cho cô nếm thử một chút đau khổ.