Ánh mắt chậm rãi tập trung, chăm chú nhìn cô gái trước mắt.
“Ngu ngốc, cô đang suy nghĩ cái gì…..” Nhẹ nhàng bưng lấy mặt của
cô, Nam Cung Kình Hiên khàn giọng thì thầm, hô hấp phả trên mặt cô,
giảm bớt sự sợ hãi của cô: “Đêm nay tôi sẽ không chạm vào cô, yên
tâm…..Đừng sợ nữa…..”
Anh không thể tàn nhẫn đến mức này, biết rõ cơ thể cô yếu ớt thành ra
như vậy còn cưỡng ép muốn cô.
Mặc dù…..Thật sự có hơi không nhịn được!
Trong khi anh thì thầm dỗ dành rốt cuộc dụ Thiên Tuyết cũng hết run
rẩy, khắp người ướt mồ hôi cũng không cảm thấy khó chịu bao nhiêu, nhắm
chặt mắt lại, cô để cho anh tùy ý ôm mình nhất thời nghỉ ngơi.
“Anh buông tha cho tôi được không…..Tôi không muốn có nửa điểm
quan hệ với anh, anh có thể đừng khi dễ tôi nữa không…..” Ngón tay nhợt
nhạt nắm chặt áo sơ mi của anh, Dụ Thiên Tuyết thống khổ nói.
Trong lòng Nam Cung Kình Hiên đau xót, ôm chặt cô, tràn đầy ý
muốn bá chiếm.
“Có quỷ mới muốn dây dưa với cô gái mồm mép cứng đầu như cô!”
Anh quát khẽ một câu, hàng mày tuấn dật nhíu thật chặt, lại triền miên trên
gương mặt cô: “Ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ cân nhắc đối xử tốt với cô
một chút!”
“Đến cùng là anh muốn tôi nghe cái gì? Tôi không muốn làm nhân
tình của anh, tôi còn chưa cùng đường bí lối, tôi không cần!” Dụ Thiên
Tuyết nâng đôi mắt ướt rượt lên nhìn anh chằm chằm.
“Vậy cô coi chừng tôi bức cô đến đường cùng!” Nam Cung Kình Hiên
gầm nhẹ, không ngại dùng quyền thế tới đe dọa cô.