Quả nhiên, Dụ Thiên Tuyết run lên, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi,
giống như đang trốn tránh gì đó, một câu cũng không nói, điều này khiến
cho Nam Cung Kình Hiên càng thêm tò mò rốt cuộc là cô có cách gì giúp
Dụ Thiên Nhu ra nước ngoài, cô gái này…..Thật sự không để cho người ta
yên tâm rồi!
Càng về khuya, Dụ Thiên Tuyết vẫn đang trong sự kinh sợ và lo âu vô
cùng mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại, bất tri bất giác đã ngủ.
Nam Cung Kình Hiên cúi đầu thở dài, hài lòng ôm cô ngủ thật say.
*****
Sáng hôm sau tỉnh dậy hơi muộn, Dụ Thiên Tuyết nằm trên drap trải
giường trắng tinh chậm rãi mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, đờ đẫn hồi lâu.
Hiện tại là mấy giờ rồi?!
Cô ‘Xoạt’ ngồi dậy, đầu óc choáng váng.
Sau khi bình thường trở lại mới tìm chỗ để đồng hồ báo thức, thật vất
vả mới tìm được túi xách và điện thoại để ở trong tủ đầu giường, vừa mở ra
nhìn cô liền hít sâu một hơi, không nghĩ tới đã hơn mười giờ rồi, đã trễ đến
như thế.
Nam Cung Kình Hiên đã không còn ở trong phòng.
Dụ Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn là xuống lầu một mình,
không có Nam Cung Kình Hiên ở đây, cô cũng không biết có thể gọi ai đưa
cô rời khỏi nơi này trở về khu vực thành thị, dưới lầu mấy người giúp việc
nhẹ giọng chào hỏi cô, khuôn mặt ai cũng tươi cười.
“Dụ tiểu thư, bữa sáng ở chỗ này, tôi đưa cô đi!”