chậm lắc đầu: “Lúc đầu các người không phải nói như thế, tiền đặc cọc là
một trăm ngàn không sai, làm sao chỉ trong vòng một tháng mà tiền lời đã
cao đến như vậy?!”
Thanh âm của cô có chút run rẩy, tựa như con nai con bị kinh hãi, trên
trán hơi lấm tấm mồ hôi.
Nam Cung Dạ Hi cau mày nghe, sự căm ghét và ác độc lộ ra trên mặt
càng lúc càng sâu, đợi Dụ Thiên Tuyết cúp điện thoại sẽ mở miệng châm
chọc, nhưng lại nghe thanh âm như nước chảy của cô: “Tôi có việc phải đi
trước, không tiện quấy rầy.”
Nam Cung Dạ Hi nhất thời nổi khùng, bật la to.
“Dụ Thiên Tuyết, cô đứng lại!”
“Dụ tiểu thư, đợi đã nào…..!”
Hai thanh âm đồng thời phát ra, Nam Cung Dạ Hi hung hăng liếc mắt
lườm người giúp việc, người giúp việc sợ tới mức không dám nói lời nào
nữa.
“Cô vừa mới nói chuyện điện thoại với ai? Cô nợ tiền sao? Là nghiện
ma túy hay nợ cờ bạc? A…..Tôi đã nói cô là loại phụ nữ không ra gì rồi
mà, tôi nên để cho anh trai tôi tới đây nghe và nhìn một chút, anh ấy sẽ
không bị loại hồ ly tinh không biết xấu hổ như cô mê hoặc đến thần hồn
điên đảo nữa!” Nam Cung Dạ Hi ngoan độc nói.
Không biết Trình Dĩ Sênh từ lúc nào cũng đã tới phòng khách, thấy
hai người tranh chấp, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp.
“Làm sao vậy? Sáng sớm đã tức giận?” Anh ta dịu dàng nói xong, đi
tới bên cạnh Nam Cung Dạ Hi.