“Còn không phải do người phụ nữ này! Tối qua cô ta lại ngủ trong
phòng anh trai, sao cô ta hèn hạ như thế!” Bất quá Nam Cung Dạ Hi chỉ là
nổi cáu, hung hăng nhìn chằm chằm Dụ Thiên Tuyết nói.
“Cô hãy tôn trọng tôi một chút!” Thân ảnh Dụ Thiên Tuyết mảnh
khảnh thẳng tắp quay lại, đôi mắt trong veo hơi có lửa giận, nghiêm nghị
nói: “Nam Cung Dạ Hi, tôi thật sự hoài nghi cô có giáo dục hay không, cô
sống hai mươi mấy năm chỉ biết nói ra mấy từ này, không sợ đứa bé trong
bụng sinh ra cũng giống cô mở miệng đầy những lời lẽ thô tục bị người
ghét bỏ hay sao! Tôi, Dụ Thiên Tuyết là hạng người gì khỏi cần người
không liên quan như cô đoán tới đoán lui, coi như tác phong của tôi có vấn
đề, nên dạy dỗ tôi cũng là ba mẹ tôi, cô là cái thá gì?!”
Thanh âm hùng hồn đanh thép, chấn động cả phòng khách đều là
thanh âm thanh thúy nghiêm nghị của cô, ở đối diện Nam Cung Dạ Hi cũng
nghe được, lờ mờ một hồi mới hiểu ra.
“Cô.....Cô dám dạy dỗ tôi?!” Nam Cung Dạ Hi trợn trừng hai mắt, uất
ức đến muốn rơi nước mắt, quay đầu nhìn Trình Dĩ Sênh nhờ giúp đỡ:
“Ông xã!! Con đàn bà đê tiện này dám dạy dỗ em, em liều mạng với cô ta!’
Nam Cung Dạ hi vừa nói xong thì muốn xông lên, bị Trình Dĩ Sênh
kéo lại, ngay sau đó mộ thanh âm hùng hồn mà uy nghiêm ở trên lầu vang
lên: “Sáng sớm đã ầm ĩ cái gì!”