thành thần thoại của cả dòng họ, từ phương diện này mà nói, ông là một
nhân vật đáng cho người ta tôn kính.
Trình Sĩ Sênh cũng nhỏ giọng kêu lên: “Ba, sao ba lại xuống đây?”
Nam Cung lão gia nheo mắt quan sát Dụ Thiên Tuyết, không nói lời
nào, chẳng qua là chậm rãi nhìn cô, ánh mắt ung dung không lộ bất cứ cảm
xúc gì, ông ngồi xuống nhíu mày trầm giọng nói: “Mới sáng tinh mơ các
người đã ầm ĩ, tôi xuống đây coi chuyện gì xảy ra, trong nhà sao lại dơ bẩn
thành ra như thế này mà cũng không biết quét? Bà Ngô!”
Aiz! Lão gia!” Một người giúp việc lớn tuổi đi tới lên tiếng trả lời, rất
khó xử nhìn Dụ Thiên Tuyết.
Mới đầu Dụ Thiên Tuyết cũng không hiểu ý tứ những lời này, đôi mắt
trong trẻo nhìn quanh phòng khách, rõ ràng gọn gàng sạch sẽ tại sao ông lại
nói dơ bẩn? Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt ngông cuồng đắc ý của Nam
Cung Dạ Hi thì chợt hiểu ra, sắc mặt vừa mới khôi phục giờ đột nhiên
không còn chút máu, ánh mắt cũng run rẩy rưng rưng.
Dơ bẩn.
Ông ấy nói trong nhà dơ bẩn, là bởi vì có cô, Dụ Thiên Tuyết ở đây,
làm dơ bẩn nhà Nam Cung của ông ấy.
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết lạnh giá bi thương, nhìn chằm chằm người
đàn ông trung niên độc bá một phương, tóc mai hai bên hơi có chút hoa
râm, tinh thần khỏe mạnh, mặc kệ được người ta kính trọng như thế nào,
nhà giàu sang quyền thế vẫn chính là nhà giàu sang quyền thế, không cho
phép những kẻ thấp hèn tới bôi nhọ, kiêu căng tự đại tựa như Nam Cung
Kình Hiên, không ai bì nổi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Dụ Thiên Tuyết bởi vì chua xót và
bị nhục nhã mà đỏ lên, cô hơi run nhịn xuống, nhẹ nhàng hít một hơi nhìn