chằm chằm người đàn ông trung niên uy nghiêm chững chạc trước mặt,
từng chữ rõ ràng làm người nghe cảm động: “Không cần phiền toái, Nam
Cung tiên sinh, bây giờ tôi đi ngay, không cần ông nhọc lòng đích thân đuổi
tôi ra ngoài.”
Hàng lông mi dài của cô khẽ run, gật đầu, cúi người chào 30 độ, theo
tiêu chuẩn lễ tiết, xoay người đi ra cửa lớn nhà Nam Cung.
Nam Cung Dạ Hi vẫn bừng bừng tức giận, thật không tin được ba
mình cứ thả cho cô đi như vậy! Hừ, thôi, chẳng qua là ba cảm thấy giằng co
với loại phụ nữ hèn hạ dơ bẩn này không đáng giá, cô, Dụ Thiên Tuyết căn
bản không xứng đáng!
“Vẫn còn có chuyện tôi muốn nói cho rõ ràng.” Đi tới cửa Dụ Thiên
Tuyết bỗng dừng lại, nhẹ nhàng quay người, bóng dáng nhỏ yếu bị kéo dài
trong nắng sớm, duy mỹ động lòng người: “Chỗ này tôi vốn là không muốn
đến, hi vọng lần sau con trai của ông trước khi dẫn tôi tới phải được sự
đồng ý của tôi, như vậy sẽ tránh cho tất cả mọi người lúng túng…..”
Cô nở một nụ cười nhẹ, nhợt nhạt nhưng lộ ra ngạo khí và sự tôn
nghiêm: “Nam Cung lão tiên sinh hẳn là hiểu rõ điều này để giáo dục con
gái của mình, phải không?”
Nhất thời, sắc mặt Nam Cung Ngạo xanh mét, ánh mắt sắc bén như
lưỡi kiếm xuyên thấu bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết!
“Cô!!” Nam Cung Dạ Hi cơ hồ là nhảy dựng lên từ trên ghế salon, sắc
mặt căng đến đỏ như máu, tay run rẩy chỉ vào mũi của Dụ Thiên Tuyết bắt
đầu mắng chửi: “Cái con đàn bà không biết xấu hổ này, có tin nói thêm một
câu nữa tôi vả nát miệng cô hay không! Cô bất kính với tôi thì thôi, đối với
anh trai tôi không lễ độ cũng được, cô lại dám nói như vậy với ba của tôi,
cô muốn chết phải không!!”