Khuôn mặt của Dụ Thiên Tuyết lệch qua một bên, mái tóc hơi xốc
xếch, đau đến mày cũng cau chặt.
“Con đàn bà đê tiện, chỉ bằng cô mà cũng muốn đánh tôi, cô không
nhìn coi đây là nơi nào, cô có tư cách đánh tôi sao!!” Nam Cung Dạ Hi căm
hận nói, ngang ngược tới cực điểm.
Khuôn mặt của Dụ Thiên Tuyết không thể ức chế mà nóng lên, đôi
mắt trong veo đầy nước mắt, chậm rãi ngước lên nhìn chằm chằm Trình Dĩ
Sênh, giọng run run: “Đủ chưa? Có thể buông ra chưa?”
Các người đều không bằng cầm thú, đánh đủ chưa? Khi dễ đủ chưa!
Gương mặt Trình Dĩ Sênh lộ vẻ thương tiếc và hổ thẹn, anh ta biết rõ
Dạ Hi rất không có phép tắc và không có giáo dục, thật không ngờ lại khiến
Dụ Thiên Tuyết bị đánh thêm một cái tát, độc ác đến vậy, anh ta cơ hồ có
thể nhìn thấy trên gò má trắng nõn của cô nhanh chóng ửng đỏ dấu tay, rõ
ràng bắt mắt.
“Chưa đủ! Đồ hèn hạ, ba tôi giữ lại cái mạng của cô là vì thấy cô đáng
thương! Hôm nay tôi không chỉ dạy dỗ cô một trận, tôi phải dạy dỗ cho đến
khi nào cô nhìn thấy tôi là sợ mới thôi!” Nam Cung Dạ Hi vừa nói xong lại
muốn xông tới.
“Được rồi, còn chưa đủ ồn ào hay sao?” Nam Cung Ngạo chống gậy
đứng dậy, trên gương mặt lãnh ngạo là sự âm trầm.
Kịch vui đã nhìn đủ rồi, cho nên bây giờ kêu ngừng đúng không?
Hơi thở của Dụ Thiên Tuyết mong manh, đôi mắt rưng rưng mạnh mẽ
nhìn chằm chằm Nam Cung Ngạo, những người này nhìn có vẻ như cao
quý thì ra là trong nội tâm lại khiến cho người ta ghê tởm đến như vậy! Cô
sớm nên hiểu rõ.