quay đầu lại mà rời đi khỏi nhà Nam Cung, quật cường lau khô nước mắt,
bóng lưng vẫn thẳng tắp.
“Dĩ Sênh, anh làm sao vậy!” Nam Cung Dạ Hi bất mãn nhíu mày:
“Anh không giữ cô ta lại để cho em dạy dỗ thêm lần nữa! Loại đàn bà đó
chính là ti tiện từ trong xương tủy, căn bản là không đáng đồng tình.....”
“Dạ Hi!” Giọng nói hùng hồn nặng nề vang lên sau lưng cô ta, Nam
Cung Dạ Hi sợ tới mức giật mình một cái, không thể không im miệng.
“Ba! Ba cũng thấy đó, chính là con đàn bà đó, cũng chính cô ta khiến
anh trai.....”
“Về sau nói chuyện hay làm việc gì cũng phải chú ý một chút! Cũng
sắp làm mẹ người ta, không biết lớn nhỏ lại còn động tay động chân, không
còn ai quản được con rồi!” Đôi mắt của Nam Cung Ngạo sắc bén nghiêm
nghị, cây gậy trên tay nặng nề đập xuống trên sàn nhà một cái.
Nam Cung Dạ Hi trừng to mắt, kìm nén đến mức mặt đỏ bừng, muốn
tranh cãi gì đó lại bị Trình Dĩ Sênh đứng sau lưng giữ lại, ôn hòa nói: “Dạ,
cô ấy hiểu rồi, ba, về sau con sẽ trông chừng Dạ Hi không để cho cô ấy ầm
ĩ như vậy nữa, cũng tránh làm ảnh hưởng đến cơ thể.”
Đôi mắt của Nam Cung Ngạo lạnh lùng quét qua Trình Dĩ Sênh, vẫn
không có chút nào vừa lòng như cũ, chống gậy rời đi.
Trong phòng khách to như thế, chỉ có người giúp việc vừa mới gọi Dụ
Thiên Tuyết khi nãy là luống cuống trong lòng.....Làm sao bây giờ? Thiếu
gia đã dặn qua là không được để Dụ tiểu thư rời khỏi nhà Nam Cung
nha!.....Cô phải ăn nói với thiếu gia như thế nào?!
“Này! Tôi nói cho cô biết, chuyện hôm nay không được tố cáo với anh
trai tôi! Nếu như anh tôi hỏi tới, các người phải nói là người phụ nữ hèn hạ
đó không biết điều, mắng chửi các người một trận sau đó chạy mất, các