ra sát khí.
Người giúp việc đổ mồ hôi giải thích: “Những điều này chúng tôi đã
đều nói qua với Dụ tiểu thư, nhưng Dụ tiểu thư không nghe, mắng chúng
tôi một trận rồi đi mất, chúng tôi cũng không còn cách nào.....”
Giống như bị một gậy lạnh lùng đánh lên trên đầu! Đôi mắt Nam
Cung Kình Hiên sâu xa chầm chậm nheo lại, càng lúc càng lộ ra sự bá khí
nguy hiểm.
“Ha.....” Giận quá hóa cười, Nam Cung Kình Hiên dựa lưng vào ghế
salon hai tay chống trên tay vịn, ngón tay bấu vào ghế salon hằn lên dấu vết
rất đáng sợ, hàng lông mày chau chặt chứng tỏ trong lòng anh vô cùng tức
giận, tâm tình kém tới cực điểm: “Cô gái này đúng là cưng chiều không
được mà! Đối xử với cô tốt một chút thì cô liền lên mặt, cư nhiên bây giờ
còn dám chơi trò mất tích! Quả thật là không muốn sống!”
Người giúp việc sợ tới mức tay đổ dầy mồ hôi lạnh, muốn mở miệng
giải thích gì đó, nhưng nhớ tới lời uy hiếp của Nam Cung Dạ Hi lại nuốt trở
vào, một chữ cũng không dám nhiều lời.
Nam Cung Kình Hiên nói xong thì khẽ nguyền rủa rồi đi ra ngoài,
trong lòng người giúp việc quýnh lên.
“Thiếu gia, cậu không ăn cơm sao? Đã làm xong rồi!”
“Không cần để ý đến tôi!” Nam Cung Kình Hiên cau mày tức giận
nói, vừa đi vừa lấy điện thoại ra bấm số của Dụ Thiên Tuyết.
Cô gái này dám không nghe lời như vậy, bị anh tìm được thì nhất định
phải chết!
Điện thoại mấy lần mới có người bắt máy.