“Dụ Thiên Tuyết, cô tốt nhất cho tôi một lời giải thích hợp lý, nói, cô
đang ở đâu, lập tức!” Nam Cung Kình Hiên đảo tay lái, tức giận lạnh giọng
hỏi.
“Không cần anh quan tâm, tại sao tôi phải nói cho anh biết!” Giọng
nói trong veo của Dụ Thiên Tuyết cũng tức giận giống vậy.
“Cô.....Tôi tìm được cô nhất định chết với tôi! Nói, tự mình nói cho tôi
biết hay là chờ tôi tìm được sẽ trừng phạt cô một trận?” Nam Cung Kình
Hiên nửa là tức giận nửa là thương yêu, cô gái đáng chết, cơ thể còn chưa
khỏe đã chạy loạn cái quái gì?!: “Ra khỏi nhà cũng không đến công ty, cô
làm phản hả!”
“Tôi không đến công ty.....Tôi không muốn làm nữa, cũng không
muốn có bất kỳ quan hệ nào với nhà Nam Cung, tùy anh muốn đối xử với
tôi thế nào, tôi không làm nữa!” Cô thở hổn hển, thanh âm vỡ tan trong gió
lạnh.
“A.....Từ chức? Cô nghĩ cũng tốt quá, không có sự đồng ý của tôi cô
có từ chức được không?!” Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, huyệt thái
dương đập thình thịch, cô gái này, dám từ chức với anh thật là ngoài ý
muốn, đến tột cùng là cô gặp phải chuyện gì sao lại khác thường như vậy?!
“Tùy anh.....Tôi nói không làm sẽ không làm, tôi chán ghét anh!” Cô
như là đã mệt mỏi tột cùng, hết mức không kiên nhẫn nói xong câu cuối
cùng liền cúp điện thoại.
Nghe âm thanh cắt đứt ‘Tút tút’ vang lên bên tai, sắc mặt Nam Cung
Kình Hiên tái xanh, khẽ nguyền rủa một tiếng vứt điện thoại sang một bên.
Hừ, cô gái này một chút cũng không thay đổi, bướng bỉnh muốn chết
còn có khả năng chọc giận người khác.