Nhưng mà cố tình, trong lòng anh lo âu và vô cùng nóng ruột hơn hẳn
sự tức giận, hiện giờ việc cấp bách làm tìm được cô, trói cô bên người rồi
mới từ từ trừng phạt cô, coi cô sau này còn dám chạy loạn hay không!
Trên đường cao tốc chiếc Lamborghini cấp tốc quẹo qua khúc quanh,
chạy về phía viện điều dưỡng, nơi duy nhất cô có thể đi được.
Nhưng khi anh đến viện điều dưỡng, lúc lên tiếng hỏi rõ tình hình thì
lòng lại càng thêm khẩn trương hơn nữa…..Cô gái đáng chết kia căn bản là
không ở viện điều dưỡng!
“Không phải cô ấy vẫn luôn đi làm ở công ty của anh sao? Anh đã làm
gì cô ấy, sao cô ấy lại mất tích?!” Lam Úc quăng bệnh án xuống, vẻ mặt
tràn đầy nghiêm túc và lo lắng, túm mạnh cổ áo anh ép hỏi.
Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên lãnh ngạo quét qua mặt của Lam
Úc, đầy sát ý, hung hăng hất tay của anh ra, kiêu căng lạnh lùng nói:
“Không phải chuyện của anh, cút xa một chút cho tôi!”
“Nam Cung Kình Hiên, anh…..” Lam Úc tức giận đến mức muốn
xông lên, bị viện trưởng đứng sau lưng nghiêm khắc quát to kêu anh ngừng
lại.
Ra khỏi cổng chính viện điều dưỡng Nam Cung Kình Hiên càng lúc
càng phiền muộn, trên gương mặt tuấn tú lộ rõ sự lo lắng, nhíu mày lấy
điện thoại ra gọi cho Dụ Thiên Tuyết lần nữa, đợi đến khi điện thoại vừa
thông thì thanh âm của anh êm dịu nói: “Đừng làm rộn, được không?
Ngoan, nói cho tôi biết cô đang ở đâu, ở yên đó đừng động tôi đi tìm cô.”
Anh quả thật lo lắng muốn chết, ngày hôm qua bác sĩ đã nói mỗi ngày
phải để cho cô ăn uống và uống thuốc đúng giờ sau đó nghỉ ngơi thật tốt, cô
gái này thế nào lại không nghe!