Đau đớn gần như ngất xỉu, Dụ Thiên Tuyết ngửa mặt bất lực nằm trên
mặt đất, cảm giác được có người đang xé rách quần áo của cô, nắm cánh
tay đau của cô, cô giùng giằng, gào thét, thanh âm đều đã bị bể tan!
“Được rồi được rồi, như vậy cũng đủ rồi, Tiền thiếu vừa ý người phụ
nữ này trước tiên đừng đụng vào! Chờ Tiền thiếu chơi chán sẽ thưởng cho
mày cũng không muộn!”
Người đàn ông nổi giận ngưng động tác, nắm chặt tóc của cô kéo đi về
phía trước: “Đi nhanh lên! Đồ đĩ!’
Dụ Thiên Tuyết mơ mơ màng màng choáng váng từng cơn, trán rỉ ra
máu, cô liều mạng kêu to “Cứu mạng”, trong ngõ hẻm nhỏ hẹp không có ai
thấy được, thỉnh thoảng có 1-2 người đi ngang qua cũng sẽ sợ tới mức cúi
đầu giả bộ không thấy rồi đi luôn, cô thấy người đi đường là khàn giọng
gào thét hi vọng có người nào đó cứu cô, nhưng là không có một người
nào, không có ai dừng lại.
Cứ như vậy thật sự rơi xuống vực sâu vào địa ngục, cuối cùng cũng
không leo lên được nữa hay sao?
Trước mắt là màn sương mờ mịt, Dụ Thiên Tuyết đã kiệt sức, một
dòng nước mặt chảy xuống, cô tuyệt vọng không còn giãy giụa nữa.
‘Két.....’ tiếng thắng xe bén nhọn gay gắt, một chiếc xe mạnh mẽ đâm
thẳng tới, đằng đằng sát khí, mấy người đàn ông cũng bị dọa trong giây lát,
vẻ mặt tức giận thô bạo lôi Dụ Thiên Tuyết đi tới.
Nam Cung Kình Hiên tháo bỏ cà vạt bước xuống xe, trong đôi mắt
thâm thúy có lửa giận ngập trời!
“Buông-cô ấy-ra cho tôi!”