“Câm miệng!” Một tên lưu manh khác hung hăng trừng mắt liếc nhìn
anh em bên cạnh, đưa tay túm tên ăn nói thô lỗ kia ra phía sau, đề phòng
nhìn Nam Cung Kình Hiên, đôi mắt lạnh lùng có chút cảnh giác: “Này
người anh em, trên đường đi ngang qua đây sao? Hả? Cô gái này là người
của Tiền thiếu, trong khu vực này không ai dám động vào, thế nào, anh
muốn chết khó quên một chút sao?”
Nam Cung Kình Hiên lười nghe những tên này dong dài, bóng dáng
cao ngất kiêu căng coi nhẹ sự tồn tại của chúng, anh bước nhanh tới, mấy
tên lưu manh cả kinh trừng to mắt, thủ thế do dự không biết có nên ra tay
hay không.
“Mày phải mau nói rõ ràng cho tao! Nếu không đừng trách quả đấm
của ông mày không có mắt mà nện chết mày!” Một tên ngăn trước mặt anh,
hung tợn nói.
Bước chân của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi dừng lại, đôi mắt sáng
lấp lánh như lưỡi kiếm sắc bén quét qua gương hung ác của tên lưu manh
kia, lạnh lùng nói: “Nếu như muốn không nhìn thấy thì tôi sẽ thành toàn
cho anh, dù sao thì hai con mắt chó kia cũng không đáng tiền, phải không?”
Sau khi nói xong anh đẩy tên lưu manh cản trở này ra, một phát kéo
Dụ Thiên Tuyết ở phía sau bọn chúng qua ôm vào trong ngực.
Cô lảo đảo một chút, trán đã rỉ máu, rơi xuống khuỷu tay của Nam
Cung Kình Hiên.
“Mày…..” Bị đẩy ra tên du côn nổi trận lôi đình, vừa định ra tay thì
tên bên cạnh đã gọi được điện thoại cho Tiền thiếu, khúm núm vâng dạ gì
đó, ánh mắt nhìn Nam Cung Kình Hiên cũng đột nhiên kinh hãi, cúp điện
thoại vội vàng kéo tên kia lại, quát lớn: “Chết tiệt, rống loạn cái gì!”
Nói xong, ánh mắt kính sợ nhìn Nam Cung Kình Hiên, hoảng hốt nói:
“Nam Cung thiếu gia, là chúng tôi có mắt như mù, không biết cô gái này là