người của anh, đã đắc tội nhiều, đã đắc tội nhiều!”
Nam Cung Kình Hiên ôm cô gái nhỏ trong ngực, nhíu mày nhìn dáng
vẻ thảm hại của cô, cởi áo ba-đơ-xuy của mình ra khoác lên người cô, hừ
lạnh một tiếng ngước mắt nhìn tên kia: “Cô ấy mượn tiền của mấy người
sao? Nợ bao nhiêu?”
Mấy tên cô đồn đổ mồ hôi đầm đìa: “Không nợ nữa, không nợ không
nợ không nợ nữa…..”
“Tôi hỏi cô ấy nợ bao nhiêu! Tại sao lại đến Địa Đầu Xà của mấy
người mượn tiền!” Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên rét lạnh.
“Dạ…..Là em gái của cô ấy cần tiền ra nước ngoài chữa bệnh, Tiền
thiếu của chúng tôi thấy dáng dấp cô ấy không tệ nên.....Nam Cung thiếu
gia xin anh chớ so đo, chúng tôi sẽ đi ngay, cam đoan về sau không bao giờ
quấy rầy nữa.....”
“Khoan, hãy cứ tính toán cho rõ ràng.” Nam Cung Kình Hiên nâng đôi
mắt lãnh ngạo lên quét qua bọn chúng, ôm chặt thân thể mỏng manh của
Dụ Thiên Tuyết sát vào ngực mình, lạnh lùng nói: “Tránh cho các người về
sau lại tìm cô ấy gây phiền toái!”
“Không dám không dám, chúng tôi nào dám.....”
“Vậy thì tốt.” Nam Cung Kình Hiên đã không còn kiên nhẫn, khuỷu
tay theo bản năng thu chặt, thanh âm du dương âm lãnh, khạc ra mấy chữ:
“Còn chưa cút!”
Mấy tên lưu manh sợ tè ra quần, nhếch nhác chạy nhanh về phía ngõ
hẻm sâu.
Bóng đêm chậm rãi phủ xuống, màn đêm mông lung bao phủ hai
người trong ngõ hẻm, đôi mắt thâm sâu của Nam Cung Kình Hiên sáng