Đứng lên quá đột ngột, đầu cô choáng váng, đưa tay sờ trán thì đụng
phải lớp băng gạt dầy.
“Đã tỉnh rồi hả?” Nam Cung Kình Hiên cao quý ngồi trên ghế da trong
phòng, khóe môi tao nhã thoáng nở nụ cười lạnh nhạt, ném tập văn kiện
vừa mới ký xong sang một bên, xoay ghế qua kiêu căng lạnh lùng nhìn cô.
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, nhìn cửa kiếng bên cạnh mới biết là đang ở
công ty.
“Anh.....” Cô khó khăn nhớ lại, toàn thân đau buốt và thương tổn làm
cho cô nhớ tới sự kinh hãi vừa mới trải qua, cả người run lên, trong mắt đầy
e ngại, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn anh có chút cảm động: “Nam Cung Kình
Hiên, cám ơn anh vừa rồi đã cứu tôi!”
Nam Cung Kình Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chân thành của cô thì
nổi nóng một hồi.
“A, đúng là cô nên cám ơn tôi, cám ơn tôi không để đám lưu manh kia
kéo cô đi rồi sau đó thay phiên nhau ở trên người cô!” Nam Cung Kình
Hiên đứng dậy, không khách khí chút nào lạnh giọng mắng, đi tới chống
tay hai bên người cô, trong mắt là sự lạnh lùng khát máu: “Dụ Thiên Tuyết,
cô là đồ ngốc còn là rất ngu ngốc! Cư nhiên ngu xuẩn đến mức đi vay nặng
lãi, cô nghèo đến điên rồi hay sao?!”
Mấy tên du côn lưu manh và ngân hàng ngầm kia là nơi cô có thể chọc
tới sao?! Con mẹ nó cô ấy cho là mình có bao nhiêu dũng cảm!
Dụ Thiên Tuyết thoáng cái bị chửi ngu, hoảng hốt một hồi, lúc này
mới nhớ tới thật vất vả mới có thể thu xếp cho tương lai của Thiên Nhu
nhưng giờ đã biến thành bọt biển, đụng nhẹ liền tan vỡ, hoàn toàn tan vỡ.
Nắm chặt drap giường, Dụ Thiên Tuyết chậm rãi co hai chân lại, tay
chống cái trán thống khổ, giải thích: “Tôi không biết đám người kia lại