chớp mắt, bàn tay anh choàng qua cái cổ mảnh khảnh của cô mạnh mẽ ôm
cô vào trong ngực mình! Trong đôi mắt đen như đá hắc diệu của anh lộ vẻ
cực kỳ phứt tạp, cúi đầu mắng chửi gì đó Dụ Thiên Tuyết nghe không hiểu,
đột nhiên anh hôn lên môi cô, trong lúc cô kinh ngạc thì ánh mắt anh mê ly
cuồng loạn, bất thình lình hôn xuống cổ của cô.
Gặm cắn, hôn, trừng phạt lưu lại dấu răng thật sâu, rồi lại thương tiếc
đến nỗi ngay cả ôm chặt cũng sợ cô đau!
Cô gái đáng chết này!!!
“Bụng còn đau không? Hả? Có đau hay không?” Trong con ngươi
thâm sâu của Nam Cung Kình Hiên đều là khuôn mặt của Dụ Thiên Tuyết,
nhíu mày lạnh giọng hỏi: “Không chịu nghỉ ngơi đầy đủ đã chạy loạn, tôi
chưa cảnh cáo cô là không có sự cho phép của tôi cô đừng mơ tưởng rời
khỏi nhà Nam Cung một bước sao?!”
Dụ Thiên Tuyết bị anh ôm trong ngực không hiểu ra sao, ánh mắt
trong suốt chậm rãi trợn to, nhìn anh.
…..Đây coi như là quan tâm sao? Quan tâm?
Vừa thoát khỏi những nụ hôn cuồng loạn cô thở dốc kịch liệt, bàn tay
nhỏ bé giơ lên chạm vào trán anh, nhiệt độ bình thường, không có nóng
một chút nào.
Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, cảm thụ nhiệt độ từ bàn tay nhỏ bé
của cô: “Cô gái đáng chết đang làm cái gì?!”
Dụ Thiên Tuyết ngơ ngác lấy lại tinh thần, gật đầu một cái nhìn anh
nói: “Anh không có phát sốt.”
“Shit.....” Nam Cung Kình Hiên nắm tay cô kéo phắc xuống, gương
mặt tuấn tú lạnh đáng sợ: “Cô nói móc tôi có có bệnh đúng không?!”