Nam Cung Kình Hiên nhanh nhẹn tránh thoát, thân hình cao lớn khiếp
người đứng lên, kiêu căng nhìn cô.
“A.....Cô có can đảm đánh tôi không bằng ngẫm lại mình nên làm gì
bây giờ, lần này, tôi thấy cô phải quỳ xuống cầu xin tôi!” Anh cười lạnh
một tiếng, đôi tay đút vào túi quần lui về sau hai bước, không chút lưu tình
xoay người bỏ đi.
Sắc mặt của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, từ khuất nhục đến oán hận, từ
giãy giụa đến tuyệt vọng, siết chặt nắm tay muốn khóc.
Sao lại như vậy?! Lúc cô bất lực thảm hại nhất, luôn là bị anh nhìn
thấy!
Ánh đèn vẫn chập chờn sáng rực, Dụ Thiên Tuyết thấy người đàn ông
cao lớn thành thục kia ngồi xuống ghế lần nữa, vẻ mặt lạnh lùng từ từ
buông lỏng, ưu nhã xử lý sự vụ của công ty đâu vào đấy, hệt như cô không
có tồn tại.
Người đàn ông này, thời điểm không khi dễ người khác tuyệt đối là cơ
trí mà có sức quyến rũ.
Nhưng tại sao, cố tình có lúc lại đáng hận như thế!
Dụ Thiên Tuyết gạt cái mềm mỏng trên người ra, không muốn ở
chung một chỗ với người đàn ông này, nhíu đôi mày thanh tú sửa sang lại
quần áo đã bị xé rách, chịu đựng cái bụng đang đói đi ra ngoài.
Rốt cuộc Nam Cung Kình Hiên không nhìn nổi văn kiện trong tay
nữa.
“Cô đi đâu?” Anh cau mày thật sâu, không ngờ cô gái này vẫn không
ngoan như vậy, chưa có bị dạy dỗ đủ hay sao?!