ngước mắt nhìn anh: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Trên trán của Nam Cung Kình Hiên đã nổi gân xanh, đắn đo không
biết lời cô nói là thật hay giả.
Chẳng qua là, cho cô thêm một cơ hội.
Dụ Thiên Tuyết, hôm nay tôi coi như cô chỉ đùa một chút, nếu quả
thật ngày mai cô không đi làm, cô nhất định sẽ chết! Anh Nam Cung Kình
Hiên thật là điên rồi, mấy ngày nay mới đối xử với cô gái này tốt như vậy!
Lịch Viễn, trong tầng lầu trống trải, tư thế quỷ dị của một nam một nữ
rời đi, anh lãnh ngạo cuồng vọng, cô trong trẻo lạnh lùng động lòng người,
trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ngày mai có
khả năng sẽ phát sinh sự việc kinh tâm động phách.
Trời, cách sáng tinh mơ còn quá xa.