“Tôi về nhà.” Dụ Thiên Tuyết cũng không quay đầu lại, trước lúc đi
tới cửa kiếng thoáng kinh hãi, trong đôi mắt trong suốt có một tia hoảng sợ,
quay đầu lại nhìn anh: “Anh không phải sẽ nhốt tôi nữa chứ?!”
Giống như đôi mắt kinh hãi của một động vật nhỏ, để cho lòng anh
nhói đau, Nam Cung Kình Hiên không ức chế nhớ lại sự khiếp sợ và đau
lòng vào buổi tối hôm ấy, lúc thấy giữa hai chân cô không ngừng chảy ra
máu tươi.
“Chết tiệt.....” Nam Cung Kình Hiên phiền não hất văn kiện trong tay
ra, buồn bực cầm áo ba-đơ-xuy vắt trên ghế ngồi đi tới chỗ cô: “Tôi thật sự
là mắc nợ cô.....Đi thôi, tôi đưa cô về!”
Vẻ mặt Dụ Thiên Tuyết lộ vẻ kinh ngạc.
“Anh.....” Cô cố gắng rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh: “Không
cần, tôi có thể tự về.”
“Cô giãy giụa thêm một cái tôi liền khóa cửa giam cô ở chỗ này ba
ngày ba đêm, không tin cô cứ thử coi!” Nam Cung Kình Hiên nắm bàn tay
nhỏ bé của cô qua ép buột kéo cô đi ra ngoài, sắc mặt xanh xám đáng sợ:
“Cô gái, đừng có không biết phân biệt!”
Thế là Dụ Thiên Tuyết im bặt, một câu cũng không nói thêm nữa.
“Tùy anh, dù sao ngày mai tôi sẽ từ chức, tôi không làm việc cho Lịch
Viễn nữa, anh cũng đừng hòng lấy cớ làm thêm giờ để bắt tôi ở lại công ty.”
Sau khi nói xong, gương mặt cô ửng đỏ, trong trẻo mà lạnh lùng nói.
Đang sải bước đi về phía trước, chân mày của Nam Cung Kình Hiên
đột nhiên nẩy lên!
Bước chân của anh chậm lại, bị ép buột lôi về phía trước Dụ Thiên
Tuyết suýt nữa đụng vào tấm lưng dày rộng của anh, kinh tâm động phách