…..Trên màn hình hiện ra cảnh mờ tối, có thể mơ hồ thấy bóng dáng
của Nam Cung Kình Hiên, bóng dáng cao lớn rắn rỏi vẫn kiêu căng lạnh
lùng giống như 5 năm trước, tư thế lái xe cùng ánh mắt đều như khống chế
cả thế giới, hơi thở vương giả cách biệt, quanh quẩn khắp người.
Trên chiếc Lamborghini ở ghế lái phụ còn có một cô gái trẻ xinh đẹp,
khí sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng ra sức giùng giằng muốn trốn tránh, cố
mở bàn tay của người đàn ông này ra nhưng bàn tay của anh cố tình nắm
chặt đến vậy, cánh tay nhỏ bé của cô có thế nào cũng không thoát ra được,
không thể làm gì khác hơn là bỏ qua không giãy giụa nữa.
Chốc lát, chiếc xe kia chạy đến một khu nhà ổ chuột.
La Tình Uyển lẳng lặng nhìn, như là đang thưởng thức một bộ phim
tình cảm lãng mạn, không âm thanh tiếng động, nhưng hình ảnh cũng đã đủ
đặc sắc.
Cô gái trẻ tuổi xuống xe, ngay tại cửa xe đã bị người đàn ông cao lớn
áp trụ bả vai hôn lên mặt một cái, cô vội vàng lui về, vẻ mặt đề phòng,
Nam Cung Kình Hiên cười lạnh kéo cô qua đè trên xe cúi đầu ngậm lấy
môi của cô.
Hình ảnh kích tình bắn ra bốn phía.
Ngón tay thon dài của La Tình Uyển đè xuống một cái nút, đổi tay
cầm điện thoại: “Chị nhận được video rồi, mới vừa coi xong.”
“Chị Tình Uyển, chị chưa về hả! Paris có gì tốt mà chị vẫn chưa chịu
trở về! Chị cứ mê mẩn thiết kế trang phục thì anh trai em chạy theo người
khác mất, chị hãy nhìn kỹ người phụ nữ hèn hạ đó, quả thật không thể
tưởng tượng nổi, ngay cả ba mà cô ta cũng dám phát cáu, chị nói cô ta có
lớn gan lớn mật không.....”