Không muốn nghĩ nhiều, tiếp tục chuyên tâm vẽ bản thiết kế, cô muốn
hôm nay phải hoàn thành thiết kế này, từ trước tới nay trong lòng cô không
có việc gì khác ngoài việc này.
Còn về phần cô bé kia…..
La Tình Uyển vuốt vuốt mi tâm…..Phẩm vị của Kình Hiên thật sự
càng ngày càng thấp, quả là nếm thử cỏ dại ven đường thì cuộc sống có
kích thích hơn sao? Đã nghèo vả lại còn là một cô bé kiên quyết, anh yêu
thích hay là cảm thấy chơi đùa rất vui??
Thôi…..Không nghĩ nữa, chờ trở về rồi hãy nói.
*****
Thời điểm Dụ Thiên Tuyết cầm phong thư từ chức đưa tới bàn làm
việc, biểu cảm của Nam Cung Kình Hiên biến sắc xanh mét vô cùng.
Một câu anh cũng không nói, chẳng qua là ngón tay ưu nhã cầm lấy
đơn từ chức, xé tan tành, vò thành một cục ném xuống trong thùng rác.
Dụ Thiên Tuyết khẽ cau mày, hàng lông mi như cánh bướm chậm rãi
nâng lên, tâm bình khí hòa nói: “Anh không thể xem thật kỹ lá đơn này một
sao? Dầu gì tôi cũng viết cả một đêm, tôi không muốn làm việc ở Lịch Viễn
nữa, lý do rất đầy đủ.”
“Lý do gì?” Nam Cung Kình Hiên kiêu căng chăm chú nhìn cô, liên
tục cười lạnh: “Bởi vì tối hôm qua khi đưa cô về tôi đã cường hôn cô? “
Khuôn mặt trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết ‘Xoạt!’ đỏ lên, lông mi run
rẩy, tức giận vô cùng.
“Đúng thì thế nào? Tôi không muốn làm việc ở nơi mà bất cứ lúc nào
cũng có thể bị ông chủ quấy rối!”