Quả thật cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên cô cứ kiên
quyết như vậy, nhất thời Nam /cung Kình Hiên không biết phải làm sao
đây, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại để cho cô áp sát vào thân thể của
mình, đôi mắt thâm thúy như muốn nhìn thấu trong lòng cô: “Rốt cuộc cô
bài xích cái gì? Hả? Dụ Thiên Tuyết, tôi khiến cho cô chán ghét đến vậy
sao?!”
Khuôn mặt Dụ Thiên Tuyết nhỏ nhắn trắng nõn bị ép buột ngước lên
nhìn anh, đôi mắt trong veo ngân ngấn nước, thanh âm run run: “Đúng, tôi
chính là chán ghét anh, đáng ghét chết đi được!”
Những nổi đau thể xác cộng thêm tôn nghiêm bị chà đạp và vũ nhục,
khiến cho cô đối với người đàn ông này không chỉ là ghét, thậm chí coi là
kẻ thù, là oán hận!
Nam Cung Kình Hiên chỉ muốn bóp chết cô ngay tại chỗ!
Gương mặt tuấn tú của anh kiềm nén đến đỏ lên, đôi mắt thâm thúy lộ
ra khí tức khát máu, bàn tay rõ ràng đã dời đến cổ của cô, chỉ cần hung
hăng dùng sức là có thể làm cho cô không thở nổi, đối với cô gái này, từ
trước tới giờ anh luôn luôn như thế này, không nghe lời thì dạy dỗ đến khi
nghe lời mới thôi! Nhưng bàn tay nắm thật chặt cổ của cô, nhìn đôi mắt cô
lóe lên sự sợ sệt và quật cường, làm sao cũng không xuống tay được!!
Dụ Thiên Tuyết, đến cùng là cô đã hạ cổ độc gì cho tôi?!
Chịu đựng giận dữ ngập trời, Nam Cung Kình Hiên xanh mặt vuốt ve
tóc cô, lạnh lùng buông cô ra: “Quay về làm việc thật tốt cho tôi, tôi coi
như cô chưa từng tới đây! Chuyện từ chức tôi không đồng ý, cô chết cái ý
niệm này đi!”
Dụ Thiên Tuyết lảo đảo một cái vịn hộc tủ phía sau, sửng sốt ngẩng
đầu: “ Anh…..”