Ném đống văn kiện sớm đã không nhìn nổi qua một bên, Nam Cung
Kình Hiên đứng dậy đi về phía Dụ Thiên Tuyết, trước khi cô né tránh kéo
cô vào trong ngực, nhíu hàng mày khí khái, cúi đầu bá đạo mà cuồng liệt
hôn cô, thở hổn hển thì thầm: “Không thả được…..Dụ Thiên Tuyết, tôi
cũng muốn từ bỏ cô gái đáng chết như cô! Cô không thoát được!”
Bàn tay anh vòng qua cổ của cô, vuốt ve nhéo yêu, xoa nhẹ, bất thình
lình bị hôn Dụ Thiên Tuyết bị hù dọa, tựa như vừa dịu dàng vừa thô bạo, cô
phân biệt không rõ ràng lắm chỉ có thể đột ngột giằng co: “Nam Cung Kình
Hiên, anh làm gì đó? Buông tôi ra! Ưm…..”
Đôi môi mỏng gợi cảm nam tính ngăn cái miệng nhỏ của cô lại, cuồng
liệt đòi lấy, nắm hai cổ tay vùng vẫy vặn ra sau lưng cô, để cho cô từ từ mất
đi hơi sức không giãy giụa nữa.
Cả người Dụ Thiên Tuyết run rẩy, muốn cắn anh, thế nhưng anh lại
linh hoạt ẩn núp, đầu lưỡi ở giữa cánh môi và kẽ răng cô trêu chọc, đột
nhiên ngậm môi dưới của cô, cưng chiều mút mạnh một cái, cô đau đến nức
nở nghẹn ngào, mày cau thật chặt lại!
Nếm hương vị của cô, tâm tình Nam Cung Kình Hiên đột nhiên thật
tốt, mở to đôi mắt thâm thúy, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng nở nụ cười
thong dong, nụ cười kia sáng chói như một vì sao.
“Nam Cung Kình Hiên…..Anh biến thái!” Dụ Thiên Tuyết cau chặt
mày tức giận mắng, khó có thể tưởng tượng bây giờ môi dưới của mình
sưng đỏ thành hình dạng gì.
“Là tôi biến thái…..” Nam Cung Kình Hiên ung dung thừa nhận, phả
hơi nóng bên tai cô: “Điều kiện của tôi cô có cân nhắc chưa? Là phụ nữ của
tôi, tôi sẽ không để cho cô quẫn bách, cô chống cự làm gì? Ngay cả tiền
mướn nhà cũng đóng không nổi còn cứng đầu với tôi, còn đòi từ chức! Cô
muốn cùng đường bí lối cho là tôi không dám thành toàn cho cô sao?!”