Cả người Dụ Thiên Tuyết run lên, mắt trợn to…..Cô sắp không đóng
nổi tiền mướn nhà, làm sao anh biết?!
Nam cung Kình Hiên nhìn ra nghi vấn của cô, anh chậm rãi nhíu mày,
vây cô ôm trong ngực quan sát: “Cô cho rằng tối hôm qua cô có thể an ổn ở
đó là vì sao? Hả? Nếu như không phải là tôi ngăn cản, chủ nhà đã đến tìm
cô ném cô ra ngoài rồi!”
Dọa dẫm đã có tác dụng, bởi vì đôi mắt rưng rưng của Dụ Thiên Tuyết
thoáng lóe lên, từ từ dâng lên sự tuyệt vọng.
“Tôi nói cho cô biết thêm một tin, nhớ viện trưởng ở viện điều dưỡng
chứ?” Nam Cung Kình Hiên đổi tư thế thoải mái hơn ôm cô, hơi thở mong
manh nói chuyện, ngón tay thon dài không nhịn được chậm rãi vuốt ve
cánh môi bị anh hôn sưng đỏ: “Cô và Dụ Thiên Nhu thanh toán chi phí ở
đó nửa năm một lần, nếu như không phải các người có giấy chứng nhận
nghèo khó thì căn bản không có điều kiện ưu đãi này, kỳ hạn nửa năm, cô
chuẩn bị được bao nhiêu rồi, hả?”
Cuộc sống khốn cùng, số phận bị người ta từng chút từng chút lột ra,
tầng tầng lớp lớp huyết nhục mơ hồ, làm lòng người đau xé thống khổ.
Nam Cung Kình Hiên hôn nhẹ cái cổ mảnh khảnh của cô, chờ cô nói
chuyện, nhưng người trong ngực thủy chung vẫn trầm mặc, anh cau mày,
lúc này mới cảm thấy có cái gì không đúng, ngẩng đầu lên nhìn cô mới
thấy nước mắt cô rớt xuống đầy mặt, không nói một lời.
“Cô…..” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, không nghĩ tới lại làm cô
khóc.
Cô gái này bình thường đánh anh mắng anh, ngay cả ở trước mặt anh
ánh mắt cũng không nhịn được mà trừng anh, giờ đây khiến trong lòng
Nam Cung Kình Hiên hoảng sợ, đưa tay muốn giúp cô lau sạch nước mắt,