lại cứng rắn nhịn được, cũng không dám ngả ngớn ôm cô nữa, chỉ có thể
chầm chậm buông ra, cúi đầu nhìn cô, nhíu mày chăm chú nhìn mặt của cô.
“Khóc không phải biện pháp, thế giới này vốn là rất tàn khốc, khóc chỉ
có thể chứng minh cô mềm yếu! Không muốn sự tình bết bát hơn hãy thu
nước mắt của cô lại, suy ngẫm bây giờ nên làm gì! Ông trời hẳn không vì
cô khóc mà không đổ mưa, hiểu không!” Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng
nói.
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết cuồn cuộn sóng lớn, nghe Nam Cung
Kình Hiên nói xong cũng chỉ là đưa mu bàn tay lau sạch nước mắt, trong
đôi mắt trong trẻo vẫn là sự quật cường, xoay người kéo cửa đi ra ngoài.
Trong phòng làm việc to như vậy, đột nhiên chỉ còn lại một mình Nam
Cung Kình Hiên.
Ở trong ngực vẫn còn nhiệt độ của cô, chẳng qua là không còn bóng
dáng, Nam Cung Kình Hiên nhíu nhíu mày hồi lâu cũng không có cách nào
thích ứng sự an tĩnh này, cầm văn kiện lên muốn ký tên nhưng nhìn một hồi
cũng không nhìn nổi, khẽ nguyền rủa rồi vứt qua bên cạnh, thừa nhận cả
trái tim đã thật sự bị một cô gái chiếm cứ.
Điện thoại trên bàn bất thình lình vang lên.
Nam Cung Kình Hiên cầm lên, thấy là mã số nước ngoài, do dự một
chút, sau ba tiếng reo mới bắt máy.
“Tình Uyển.”
“Thiết kế của em đã được công ty Gianni chọn, ba ngày sau sẽ trình
diễn catwalk show, anh có thể đi xem.” Thanh âm của La Tình Uyển tươi
mát êm tai nghe rất cảm động, cười yếu ớt nói: “Còn một tin nữa, sau khi
em hết bận ở bên này sẽ về nước.”