Nam Cung Kình Hiên cố nén phiền não ngồi xuống lật giở văn kiện,
trong lòng Dụ Thiên Tuyết như lửa đốt, trên gương mặt nhỏ nhắn thanh
thấu tràn đầy vẻ khó tin, cau mày chống tay lên bàn làm việc của anh: “Tại
sao? Nam Cung Kình Hiên, chẳng lẽ mỗi một nhân viên ở đây từ chức anh
cũng làm khó vậy sao?! Tôi không tìm anh, tôi trực tiếp đến bộ phận nhân
sự!”
Nói xong cô xoay người rời đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy oán
giận, sau lưng lại vang lên thanh âm lạnh như băng: “Cô ký hợp đồng mấy
năm?”
Cơ thể Dụ thiên Tuyết cứng đờ, mặt trắng nhợt, cau mày nói: “3 năm,
vậy thì thế nào?”
“Hợp đồng chưa đủ 3 năm đã từ chức, tiền bồi thường cho Lịch Viễn
bao nhiêu cô hẳn là rõ ràng!” Nam Cung Kình Hiên không nóng không vội,
đôi mắt rét lạnh chăm chú nhìn cô gái mảnh khảnh động lòng người đứng ở
cửa.
Dụ Thiên Tuyết thoáng kinh ngạc, ngay lập tức nhớ tới thời điểm ký
hợp đồng liền e ngại con số trên trời đó, sắc mặt trắng bệch một hồi.
Bàn tay nhỏ bé cầm tay nắm cửa lạnh như băng, tuyệt vọng nhớ lại,
cũng không dám mở cửa.
“Anh có thể bỏ qua cho tôi được không? Tôi thật sự là không muốn
tiếp tục làm ở đây nữa, anh thả tôi đi đi!” Dụ Thiên Tuyết giống như con
mèo nhỏ bị mưa to dầm ướt, trong mắt chứa chan hơi nước, chăm chú nhìn
anh.
Bụng dưới của Nam Cung Kình Hiên đã căng thẳng nóng rực, cả thần
trí đều nóng lên cháy sạch!