không giữ lời hứa như vậy, chúng tôi đã bàn bạc xong tất cả, tôi đưa tiền
đặt cọc để làm bảo đảm tín dụng bọn họ sẽ cho tôi mượn tiền, có hợp đồng
có biên nhận, cũng có sổ sách từ kỳ, tôi cảm thấy được…..”
Nói gì cũng đều vô dụng rồi, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi,
bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, đôi mắt ngân ngấn nước, cắn môi nói: “Thôi,
chuyện này là do tôi quá ngốc, không có suy xét kỹ càng mới để cho
chuyện của Tiểu Nhu bị lỡ…..” Cô vừa nói vẻ mặt vừa thống khổ, bỗng
nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của Nam Cung Kình Hiên, cau mày đưa mắt
nhìn anh: “Nhưng anh đừng nói khó nghe như vậy được không? Thật sự là
tôi nghèo đến điên rồi, không điên làm sao tôi lại nghĩ tới đi vay nặng lãi!
Tôi cũng đâu có muốn nghèo như thế này!”
Vốn là bị khi phụ thiếu chút nữa đã bị hủy diệt, Dụ Thiên Tuyết vẫn
mạnh mẽ chống cự không sợ hãi không rơi lệ, nhưng khi bị Nam Cung
Kình Hiên rống cô vẫn là không nhịn được nữa, cau mày, biểu tình lại bắt
đầu giống như con nai nhỏ bướng bỉnh đụng đầu vào tường nhưng vẫn
không chịu quay đầu.
“Ha…..Cô ngược lại vẫn còn lý luận!!” Hai mắt Nam Cung Kình Hiên
bốc lửa, tay nắm chặt hai bên người cô: “Có phải là tôi không nên cứu cô
hay không, để cho cô bị mấy tên kia kéo đi phá hủy thì tốt hơn!!”
Dụ Thiên Tuyết cắn môi, mắt đã rơi lệ, run rẩy nói: “Tôi đã thừa nhận
là tôi không đúng anh còn muốn thế nào nữa! Nam Cung Kình Hiên không
phải là anh đã quên mất rồi chứ, là anh bức tôi không còn cách nào! Tôi đã
cùng đường bí lối nhưng tôi phải cứu em gái tôi, tôi còn có thể làm gì?!”
Nước mắt óng ánh trong suốt, đủ để dập tắt lửa giận đang cháy của
Nam Cung Kình Hiên!
Nam Cung Kình Hiên nắm chặt nắm đấm, dường như một giây tiếp
theo liền hung hăng vung đến trên mặt Dụ Thiên Tuyết, nhưng chỉ một cái