“Tốt lắm, khoảng nửa tháng sau gặp lại, muộn…..” Vốn là muốn nói
‘ngủ ngon’, nhưng ngẫm lại thời gian, cô đổi lại: “Anh làm việc cho tốt,
bye bye.”
Nam Cung Kình Hiên gật đầu một cái, nhìn cũng không nhìn liền ấn
nút ngắt điện thoại.
Trong phòng làm việc xa hoa lớn như thế, ghế da ưu nhã cao quý
chậm rãi di chuyển qua một đường cong, Nam Cung Kình Hiên vuốt vuốt
điện thoại di động, ngẫm nghĩ nếu như cá tính của Dụ Thiên Tuyết có thể
mềm mỏng giống La Tình Uyển tí xíu, cũng sẽ không bị mình khi dễ đến
nỗi thê thảm, cô gái này, vĩnh viễn cũng khó có khả năng học cách biết
nghe lời!
Đôi môi mỏng sáng bóng sắc sảo khiêu gợi, trong lòng Nam Cung
Kình Hiên căm tức khẽ nguyền rủa, bực bội vứt điện thoại qua một bên.
*****
Gần tối thì trời mưa to tầm tả.
Tiết thu phân đã qua, thời tiết thường xuyên lạnh lẽo làm cho người ta
rùng mình, sắc mặt Dụ Thiên Tuyết tái nhợt cúp điện thoại của viện điều
dưỡng, nhớ lại mới vừa rồi bị người ở đầu bên kia điện thoại ngắt lời giải
thích, trong lòng tuyệt vọng phiền muộn một hồi.
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chính là thanh âm cay nghiệt mà bén nhọn
của nhân viên trong viện điều dưỡng: “Không có tiền thì đừng nằm viện
nữa! Ở trong này cô trả tiền thấp nhất chiếm dụng một cái giường có biết
chúng tôi tổn thất bao nhiêu hay không? Đây là viện điều dưỡng chứ không
phải là cô nhi viện! Dụ Thiên Tuyết, cô muốn phúc lợi thì trực tiếp đi qua
đó nha, bên đó bao ăn ở lại không cần làm việc, đáng đời cô cứ bám ở chỗ
này nhìn sắc mặt tôi, đúng là có bệnh!”