Dụ Thiên Tuyết đè nén tất cả tâm tình thấp giọng khẩn cầu, bởi vì
ngoại trừ viện điều dưỡng này, những nơi khác chi phí thật sự không thấp
hơn!
Giường ngủ giá thấp nhất, phòng bệnh đơn giản nhất, tiền thuốc men
rẻ nhất…..Dụ Thiên Tuyết, cô còn có thể lui thêm một bước nữa hay sao?
Để cho Tiểu Nhu ở cùng cô trong căn phòng thuê nhỏ hẹp, mỗi ngày ngồi
ngốc giống như một người tàn phế, không điều trị để cả đời trở thành người
mù? !
Nước mắt dâng lên, cô ôm bả vai của mình, gắt gao cắn chặt môi.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn.
Đôi mắt ngân ngấn lệ của Dụ Thiên Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ,
thoáng kinh ngạc, trời mưa sao? Lớn như vậy!
Cô có hơi lo lắng chạy đến trước cửa sổ nhìn, ngón tay nhẹ nhàng sờ
cửa kiếng có từng dòng nước mưa đang chảy xuống, cười khổ, cô quên
mang dù rồi, rốt cuộc làm sao về nhà đây? Buổi tối cô còn muốn đi đến
viện điều dưỡng cầu xin viện trưởng một lần nữa, bất luận đối phương cự
tuyệt thế nào, ít nhất cô phải cố gắng hết sức. Mang truện đi xin ghi rõ
nguồn: ddlequydon
“Thế nào, thích làm thêm giờ như vậy?” Một thanh âm giễu cợt lạnh
như băng vang lên ở sau lưng.
Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao lớn rắn rỏi tiến tới gần, bước chân
ưu nhã, rút một tay đút trong túi quần ra, tiên tay lật chuyển tài liệu và văn
kiện trên bàn của cô, lại nâng đôi mắt thâm thúy lên quét qua gương mặt
cô.
Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết một hồi trắng một hồi hồng.