dỗ nửa cưỡng bách, dường như nếu cô không chịu đáp ứng thì bất cứ lúc
nào anh cũng có thể dùng sức bóp gãy cổ của cô.
Dụ Thiên Tuyết nâng đôi mắt trong veo lên, nói rõ ràng với anh: “Tôi
cũng nói lại một lần nữa, chuyện không dính dáng gì đến anh! Nam Cung
Kình Hiên, tôi rất cám ơn anh đã cứu tôi thoát khỏi tay bọn lưu manh,
nhưng điều đó cũng không thay đổi được ít nhiều ấn tượng của tôi đối với
anh, chê tôi không biết điều thì đừng trêu chọc tôi, cũng tránh cho chính
bản thân anh không vui! Tôi biết mình không có cách nào từ chức, anh
cưỡng đoạt tôi hai lần tôi cũng chịu thiệt thòi rồi! Chúng ta huề nhau, bắt
đầu từ hôm nay, ngoại trừ quan hệ cấp trên cùng cấp dưới, cái gì cũng đều
không còn nữa, được không? !”
Trong tầng trệt to như vậy, tràn đầy hơi thở lạnh như băng, nhất là trên
người Nam Cung Kình Hiên bao phủ một tầng hơi thở kinh khủng có thể
bóp chết người ta trong nháy mắt, đôi mắt anh càng lúc càng sâu xa.
Duy trì quan hệ cấp trên cấp dưới? Cô gái này, thật đúng là cực kỳ
ngây thơ!
Cơn giận trong lòng Nam Cung Kình Hiên đã sớm sôi trào, lẫm liệt sát
khí, nhưng vẫn như cũ thoáng nở nụ cười: “Cô thấy rằng có khả năng sao?”
“Miễn là anh có thể làm được!”
“Nếu như tôi không làm được? !”
“Anh.....” Dụ Thiên Tuyết cảm giác vòng ôm của anh siết chặt, hàng
mày thanh tú hơi nhíu lại, nỗ lực để bản thân bình tĩnh, nhưng tất cả khổ
não cũng quấn lên, cô thống khổ thì thầm: “Tóm lại anh muốn thế nào, làm
sao anh mới bỏ qua cho tôi!”
“Làm phụ nữ của tôi!” Nam Cung Kình Hiên bá khí tuyên bố, trong
mắt là ngọn lửa thiêu đốt ngút trời bức bách: “Điều này tôi đã sớm nói rõ