thể dụi thân thể nhỏ bé kiều diễm vào trong thân thể mình, hơi thở thô
suyễn gấp gáp cuống quýt: “Điều này tôi đã sớm nói với em rồi, bây giờ
vẫn còn hiệu lực!!”
“Nói em đồng ý…..Nhanh lên một chút!!” Nam Cung Kình Hiên thừa
dịp thần trí cô mơ hồ bức bách cô mở miệng, chống đỡ trán cô dẫn dắt từng
bước, giọng trầm thấp gấp rút muốn kéo cô vào vực sâu.
“…..” Dụ Thiên Tuyết cắn môi, muốn làm cho bản thân thanh tỉnh,
tỉnh táo nhanh lên!
“Em nghĩ không rõ thì để tôi nghĩ giúp em!” Nam Cung Kình Hiên
lạnh giọng quát lên, hơi thở hừng hực phun bên tai cô: “Dụ Thiên Tuyết, từ
trước tới giờ phụ nữ duy trì ở bên tôi rất ngắn, không người nào khiến cho
tôi hứng thú vượt qua một tháng! Một tháng, em làm phụ nữ của tôi một
tháng, em than hồ muốn gì cũng được! Vả lại em cũng đã làm cùng tôi còn
gì, em chính là của tôi! Cẩn thận suy nghĩ cho em gái của em, thừa dịp tôi
cảm thấy hứng thú với em hãy đưa ra tất cả yêu cầu, tôi sẽ nể mặt em mà
đáp ứng tất cả! Em thấy thế nào?”
Dụ Thiên Tuyết chậm rãi nhắm đôi mắt trong suốt lại, cố nén nhục nhã
và khổ sở, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cô muốn cự tuyệt, nhưng đúng như anh
nói không có biện pháp, thật sự là không còn cách nào!
“Đừng nóng vội cự tuyệt, tôi đã nói là sẽ để cho em suy nghĩ…..”
Nam Cung Kình Hiên cau mày, chống đỡ trán của cô, dò xét muốn hôn môi
cô, theo bản năng cô né tránh, bị anh bóp cằm vặn lại hôn lên đôi môi, anh
kêu rên một tiếng tiếp nhận toàn bộ ngọt ngào vào trong miệng, thưởng
thức, dây dưa, dùng tư thái sâu nhất thăm dò vẻ đẹp của cô.
Bàn tay kéo quần áo ướt sũng của cô xuống lướt qua sống lưng cô,
Nam Cung Kình Hiên ôm lấy Dụ thiên Tuyết, hôn cô bồng cô đặt lên ghế