Nam Cung Kình Hiên nheo mắt chăm chú nhìn cô, ngón tay thon dài
vuốt ve môi cô: “Nói!”
Dụ Thiên Tuyết thả lỏng lòng bàn tay sắp bị mình bấm ra máu, đôi
mắt trong suốt bướng bỉnh nổi cáu: “Anh nói bất luận tôi nói ra yêu cầu gì
anh cũng đồng ý, anh phải giữ lời! Trong vòng một tháng, qua hết một
tháng này, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa!”
Nam Cung Kình Hiên nảy sinh hờn giận, cười lạnh nói: “Tôi nói là sau
một tháng tôi sẽ mất đi hứng thú với thân thể phụ nữ, Dụ Thiên Tuyết, em
yên tâm, em hẳn không vượt qua hạn định đó, coi như vượt qua, chỉ cần tôi
còn muốn em thì em vẫn phải ở lại bên cạnh tôi để cho tôi hưởng dụng!”