em mới có một cơ hội có thể câu được rùa vàng thế này!”
Vẻ mặt của Dụ Thiên Tuyết cũng giống như khinh bỉ: “Tôi tuyệt nhiên
coi thường cơ hội như vậy, hơn nửa anh phải nói cho rõ ràng, đây chỉ là
giao dịch thể xác theo nhu cầu chúng ta không có tình cảm! Anh cũng
không phải rùa vàng gì đó, anh là vị hôn phu của người khác, về sau đừng
nói chuyện này với tôi, tôi nóng lòng mong muốn chỉ trong một tuần lễ anh
mất hứng thú với tôi, vậy thì không còn gì tốt hơn!”
Trong mắt cô lấp lánh nước mắt, không biết là uất ức hay là thống
khổ, nhìn anh nói.
Khu vực nhạy cảm nào đó trong lòng Nam Cung Kình Hiên chợt nhói
đau! ‘Vị hôn phu’ ‘Người khác’ ‘Theo nhu cầu không có tình cảm’, cô gái
này chẳng những bướng bỉnh, còn máu lạnh như vậy!
“Tốt, nhớ kỹ cho tôi những lời cô nói hôm nay!” Nam Cung Kình
Hiên lạnh giọng nói.
Nói xong anh liền buông tay cô ra, giữ cô ngồi trên ghế salon, cố gắng
làm như không thấy đường cong linh lung lộ ra ngoài do y phục ướt đẫm
dán sát, đây là cô gái đáng chết, rất có năng lực chọc giận anh!
Dụ Thiên Tuyết nặng nề té ngã trên ghế sao lon, choáng váng làm cho
cô không đủ sức đứng lên, ngửa mặt nhìn trần nhà, chỉ cảm thấy con đường
phía trước bao la mờ mịt, cô lựa chọn như thế giống như là đẩy bản thân
vào vực sâu, về sau, rốt cuộc thì cô phải bước tiếp như thế nào!
Một tháng, thời gian chỉ có một tháng, chỉ mong một tháng sau người
đàn ông này có thể buông tha cho cô, không khi dễ ức hiếp cô nữa, không
cần dây dưa với cô nữa.....
Hàng mày thanh tú chậm rãi nhíu lại, Dụ Thiên Tuyết nghiêng mặt
qua một bên, âm thầm cầu nguyện.