Trong không gian nhỏ bé đơn sơ, bên ngoài tiếng sấm vẫn ầm ầm, một
đôi nam nữ lạnh lùng giằng co, theo đuổi tâm tư của chính mình, Nam
Cung Kình Hiên chịu đựng tạm thời không đụng chạm cô, nghĩ đợi vài
ngày sau cơ thể cô tốt hơn một chút, không phải là không thể dạy dỗ cô!
*****
Ánh chiều tà dần buông xuống.
Ngón tay mảnh khảnh chầm chậm quơ quơ trước băng gạt mỏng, Dụ
Thiên Tuyết nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Nhu, có thể cảm nhận được ánh sáng di
chuyển không?”
Dụ Thiên Nhu ngồi trên lăn từ từ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, sắc
mặt vẫn còn thiếu sức sống, chầm chậm vươn tay mò mẫm ngón tay đang
đung đưa của cô, không tính là chính xác, nhưng ít ra đại khái là có thể sờ
tới.
Dụ Thiên Tuyết vui mừng phấn chấn, cúi người ôm lấy cô: “Tiểu Nhu,
bây giờ tình hình mắt của em rất tốt, qua mấy ngày nữa là có thể ra nước
ngoài chữa bệnh, hành trình và bệnh viện chị đều đã sắp xếp xong xuôi, đến
đó rồi chị cũng sẽ tìm người chăm sóc em, chúng ta nhất định sẽ khá hơn!”
Thiên Nhu được chị ôm cũng vui vẻ cười cười, nhưng một lát sau mới
hoảng hốt hỏi: “Chị, ra nước ngoài không cần tiền sao? Tại sao trước đây
em liên tục không được phẫu thuật, nhưng bây giờ có thể đi ra nước ngoài
chữa bệnh?” Thanh âm của cô gái 17-18 tuổi dần dần nhỏ xuống: “Chị, làm
sao chị có tiền a?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Dụ Thiên Tuyết thoáng qua một tia
thống khổ.
Cô cố gắng cười, ngồi xổm xuống bóp bóp bàn tay ấm áp của Thiên
Nhu, hoan hỉ nói: “Em không cần nghĩ tới vấn đề tiền bạc, chị có biện