nghe lời chị, có thể về thăm chị nhưng không nên ngây ngốc ở lại lâu dài,
có đôi khi em nhìn không thấy cũng tốt, có thể nhìn cũng không thấy được
thành phố này có bao nhiêu bẩn thỉu, chị không muốn để cho em thấy
những chuyện không tốt kia.....Em nghe lời, có được hay không?”
Dụ Thiên Nhu chậm rãi nắm chặt hai tay, thân thể hơi run rẩy, sắc môi
tái nhợt nói: “Chị, ba mẹ đã sớm không còn, em chỉ còn một mình chị là
người thân.....”
Cô nói không được nữa, thanh âm đã nghẹn ngào.
Nước mắt của Dụ Thiên Tuyết rơi xuống, cũng nói không ra lời, chỉ có
thể ôm em gái thật chặt, trên bãi cỏ ở viện điều dưỡng rộng lớn nhìn mặt
trời lặn từng chút từng chút, cô tàn nhẫn quyết tâm đưa em gái ra nước
ngoài, nhưng lần gặp mặt tiếp theo sẽ là năm nào tháng nào?
Nước mắt làm ướt mặt của cô, trong ánh nắng ban chiều, cõi lòng tràn
đầy hi vọng cô nhắm mắt lại, nhìn thấy một vùng sắc trời sáng trong.
*****
5 ngày sau.
Người hộ lý chuyên nghiệp lẳng lặng nghe Dụ Thiên Tuyết dặn dò
công việc, cuối cùng gật đầu một cái, nhẹ nhàng cúi đầu chào: “Dụ tiểu thư
xin yên tâm, những chuyện này Nam Cung thiếu gia đã giao cho tôi, tôi có
10 năm kinh nghiệm làm hộ lý, chưa phạm phải sai lầm nào.”
Sắc mặt của Dụ Thiên Tuyết có chút trắng bệch, bóng dáng mảnh
khảnh trong sân bay mênh mông càng lộ vẻ nhỏ yếu bất lực, gật đầu một
cái, lại nhẹ giọng nhắc nhở: “Làm phiền cô đừng nói với Thiên Nhu quá
nhiều chuyện của tôi, cái tên Nam Cung Kình Hiên này, hi vọng cô một lần
cũng đừng nhắc tới.”