pháp! Em cứ an tâm ra nước ngoài chữa trị, chờ mắt em tốt lên trước tiên
hãy nhìn xem nước ngoài ra sao, sau khi trở về kể cho chị nghe, à.....Hình
như bản thân chị cũng chưa từng ra nước ngoài, thật không biết ở nước
ngoài như thế nào, Tiểu Nhu, em coi như là đôi mắt của chị, giúp chị đi
xem một chút.”
Thiên Nhu nắm chặt tay của cô, mấp máy làn môi, rồi lại không biết
có thể hỏi cái gì.
“Kia chị, mắt của em khi nào thì có thể chữa trị hết, lúc nào thì em có
thể trở về?”
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, trong mắt lấp lánh ánh sáng, nhưng trong nội
tâm thì đau đớn như bị khoét thịt.
“Tiểu Nhu, em hãy đồng ý với chị, không trở về được không?”
Gió đêm thổi tung mái tóc đen mềm như tơ của cô, thanh nhã phiêu
tán trong gió, quyến rũ mà mỹ lệ, bóng dáng Dụ Thiên Tuyết mảnh khảnh
chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Môi trường giáo dục ở nước
ngoài tốt hơn so với trong nước, tiến độ học tập trong nước của em có hơi
chậm, nhưng nền giáo dục ở nước ngoài thì khác, em sẽ học được nhiều
hơn, nói không chừng về sau cũng thích hợp ở lại nước ngoài phát triển, ở
đây chị không có nền tảng, coi như em quay về chúng ta cũng chỉ có thể
chịu khi dễ ức hiếp, Tiểu Nhu, em nhân cơ hội đi ra nước ngoài này đừng
trở về nữa, đáp ứng chị, được không?”
Toàn thân của Dụ Thiên Nhu run lên, hai tay theo bản năng nắm tay
vịn hai bên xe lăn.
“Chị.....Chị không cho em trở về?”
“Tiểu Nhu!” Dụ Thiên Tuyết nóng lòng ôm lấy cô, biết trong lòng cô
mẫn cảm yếu ớt, nhẹ giọng nói: “Không phải là không cho em quay về, em